Phần hai:
Thư gửi em
Chúng ta yêu nhau là việc của chúng ta. Rồi ngày kia họ sẽ phải công nhận điều ấy. Khi ta bên nhau, không có gì là không thể vượt qua, phải không em?
Em yêu dấu,
Hôm nay đột nhiên anh lại muốn viết thư cho em, chẳng biết tại sao nữa? Chắc tại làm việc nhiều quá nên anh đột biến não rồi. Anh không giỏi viết thư đâu, em đừng cười anh nhé!
Anh nhớ em lắm, em biết không? Cả ngày nay không gặp em, buồn lắm, chán lắm! Anh chả buồn làm việc gì, không muốn nói chuyện với ai, trừ em. Anh đợi mãi mà vẫn không gặp em, chán nản vô cùng!
Anh nhớ nụ cười của em, nhớ đôi mắt long lanh và khuôn miệng xinh xinh lúc nào cũng tươi cười như bông hướng dương dưới nắng vàng. Anh thèm khát được ôm em trong vòng tay để chắc chắn rằng em là của anh và mãi mãi bên anh. Những lúc không có em ở bên, anh thấp thỏm lo lắng, sợ rằng kẻ nào đó sẽ bắt nạt em yêu của anh. Em vốn hiền lành yếu đuối lại dễ khóc, anh lo lắm.
Em thắc mắc: "Anh không sợ mất em sao?" Em ngốc lắm, anh sợ chứ. Nhưng anh không lo, vì anh biết, em không bao giờ phản bội anh cũng như anh đã thề cả đời chung tình với em. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau mà, phải không em?
Em thường hay nũng nịu, nhưng không bao giờ quá quắt, đó là điểm đáng yêu của em. Anh nhớ mãi cái động tác nhún vai rồi mỉm cười của em khi em hài lòng về điều gì đó. Rồi khi em dỗi hờn, không thèm nói chuyện với anh nhưng vẫn lén nhìn anh, đáng yêu làm sao. Nhưng càng đáng yêu hơn khi em mon men lại làm hòa, khẽ véo tay anh bảo anh là "chàng ngốc". Ngốc cũng được, miễn sao có em thôi, cô bé ạ.
Em hỏi anh: "Có hối hận khi yêu em không?" Anh chỉ cười, em ngúng nguẩy đòi anh trả lời. Hối hận gì cơ chứ? Tình yêu không bao giờ là sai trái cả. Anh còn phải cám ơn ông trời đã mang em đến cho anh nữa.
Em nói anh khờ, lúc nào cũng bị em dụ. Em có biết đâu là anh giả vờ đấy, cô bé à. Anh sẵn sàng để em "nghịch" anh cỡ nào cũng được. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười tươi sáng của em thì anh chẳng cần gì khác nữa.
Anh biết em đang nghĩ đến dư luận. Mặc kệ những kẻ ấy đi em à. Chúng ta yêu nhau là việc của chúng ta. Rồi ngày kia họ sẽ phải công nhận điều ấy. Khi ta bên nhau, không có gì là không thể vượt qua, phải không em?
Vì vậy đừng lo nghĩ gì nữa. Hãy cứ vô tư hồn nhiên nhé em!
Anh yêu em mãi mãi...
Lá thư này anh sẽ giấu trong túi của em, để khi về nhà, em mở ra và đọc nó, và em sẽ gọi cho anh, và anh sẽ được nghe giọng nói ngọt ngào của em. Thấy anh suy nghĩ sâu xa chưa nào?
Ký tên:
Chàng ngốc của em.
[HẾT]